Trang trước Trang sau
Phàm Nhân Tu Tiên > Chương 149: Tạp vụ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 149: Tạp vụ

 
 
Hàn Lập sau khi nghe xong những lời này, tự nhiên là ghi tạc trong lòng.

 

"Đồ vật nếu đã lĩnh xong, thì theo ta đi gặp truyền công đệ tử!" Vương sư thúc sau khi nói xong, lại lần nữa dẫn Hàn Lập bay đi.

 

Lần này khoảng cách bay đi gần hơn, trong chớp mắt đã hạ xuống chân núi phụ cận. Nơi này có một tòa lầu bằng đá lớn dựa vào núi, phía trước có tấm bảng đá viết ba chữ vàng "Truyền công các". Mà ở phụ cận có mấy đệ tử còn trẻ, ra ra vào vào, có chút náo nhiệt.

 

Vương sư thúc lần này không nói gì, một đường đi thẳng vào, Hàn Lập theo sát ở sau. Có vài đệ tử hiển nhiên biết vị Vương sư thúc này, không ngừng hướng tới thi lễ hỏi thăm, Vương sư thúc cũng mỉm cười gật đầu chào. Xem ra hắn tại Hoàng phong cốc nhân duyên quả thật không tệ.

 

Vào thạch lâu, Hàn Lập mới có phát hiện ngoài ý muốn, Truyền công các này phần phía sau lại kéo dài sâu vào trong bụng núi, bên trong cực kỳ rộng lớn. Sau khi đi vào thì thấy một loạt mấy cánh cửa đá mà đệ tử đi lại ra vào bên trong không ngớt.

 

Hàn Lập đang muốn nhìn kỹ lại, thì Vương sư thúc đã đẩy cánh cửa phòng thứ ba, tự đi vào. Điều này làm cho Hàn Lập có chút do dự, không biết là có nên theo vào hay không.

 

"Tiến vào đây đi!" Vương sư thúc không để cho Hàn Lập đợi lâu, chỉ một chốc đã xuất hiện ở cửa, gọi Hàn Lập vào.

 

Người trong phòng cũng không nhiều lắm, chỉ có một vị đệ tử áo xanh cỡ ba mươi tuổi, cung kính đứng ở một bên Vương sư thúc. Sau khi nhìn thấy Hàn Lập tiến vào, thiện ý nhìn hắn cười cười.

 

"Đây là Ngô Phong chuyên phụ trách đệ tử công pháp mới. Sau này ngươi có nghi vấn gì về công pháp, cứ thỉnh giáo hắn. Về mặt nắm giữ sơ cấp công pháp, Ngô Phong có thể nói là xếp hạng trong đồng lứa thuộc mười người đứng đầu!" Vương sư thúc trong lời nói, đối với người này cực kỳ khen ngợi.

 

"Xin Ngô sư huynh sau này chỉ giáo nhiều một chút!" Hàn Lập cung kính nói. Hắn rất rõ ràng, vị này chính là sư phụ công pháp thời gian tới trong tương lai của mình, cũng không thể chậm trễ!

 

"Ha ha! Sư thúc quá khen, thật ra ta cũng chỉ là hiểu chút bề ngoài của công pháp cấp thấp mà thôi, ta có thể cùng Hàn sư đệ cùng luận bàn lĩnh ngộ là được rồi!" Vị Ngô sư huynh này rất khách khí nói.

 

"Ngô sư điệt, công pháp của ngươi thế nào ta rất rõ ràng, không cần quá khiêm nhường! Vị Hàn sư điệt về mặt công pháp cứ giao cho ngươi, ta hiện tại chỉ là dẫn hắn đến làm quen với ngươi thôi, sau đó phải dẫn hắn đi đến mấy chỗ khác nữa, cũng không thể ở đây với ngươi lâu!"

 

Vương sư thúc cũng rất dứt khoát, sau khi nói xong những lời này, liền cùng Hàn Lập chào vị Ngô sư huynh này rồi rời khỏi phòng.

 

Trong thời gian kế tiếp, vị Vương sư thúc này làm tận chức trách đưa Hàn Lập đi tới mấy chỗ khác, cũng giới thiệu với mấy vị chấp sự đệ tử khác cho hắn biết, cũng kể cho hắn biết một số sự việc hàng ngày. Lúc này mới dẫn hắn về lại khu nhà đá của lão giả áo xám, cũng để cho hắn tùy ý chọn một căn phòng, lúc này mới để hắn lại một mình rồi trở về.

 

Hàn Lập đứng ở trước căn nhà đá mình chọn, cười khổ đánh giá nơi đơn sơ này.

 

Lúc này hắn biết, chỉ cần đệ tử có công pháp cơ sở luyện đến tầng thứ mười, là có thể rời khỏi nơi này, đến một nơi gọi là Huyền Khôn sơn. Ở nơi này, các đệ tử cũng tự do hơn nhiều! Chẳng những có thể tùy ý tự tạo chỗ ở của mình, mà đối với loại hình của phòng ở lớn bé thế nào cũng không hề hạn chế, làm cho Hàn Lập không khỏi mong mỏi.

 

Bất quá, mặc dù công pháp còn chưa tới tầng mười, nhưng Hàn Lập cũng không có ý định ở lại nơi này lâu.

 

Hắn đột nhiên cười nhẹ một chút, liền từ trong túi trữ vật lấy ra pháp khí Thanh Diệp dùng để phi hành. Sau đó truyền linh lực vào pháp khí, hướng lên không trung mà ném lên.

 

Lúc đầu, Hàn Lập bởi vì không quen với vật này, cho nên bay nghiêng bay ngửa, lúc cao lúc thấp, cực kỳ không ổn. Nhưng không sau, hắn đã dễ dàng thuận tay, cũng có thể giống như vị Vương sư thúc kia, chắp tay sau lưng, tiêu sái bay tới bay lui.

 

Pháp khí này tuy nói sử dụng dễ dàng, điều khiển cũng đơn giản, nhưng rất rõ ràng tốc độ cũng không phải là nhanh, so với tuấn mã bình thường thì nhanh hơn một chút mà thôi. Cái này cũng khó trách, đệ tử trong cốc nhiều như vậy. Tuy nói pháp khí Thanh Diệp kém một chút, nhưng dù sao Hàn Lập cũng là lần đầu tiên phi hành trên không trung, cho nên cũng rất hăng hái bừng bừng hồi lâu.

 

"Ha ha!" Trong tiếng cười lớn, Hàn Lập cuối cũng đã có thể khu động pháp khí bay đi các nơi khác.

 

Dọc theo đường đi, cũng gặp mấy vị đệ tử khác cũng đang phi hành. Có lẽ do khuôn mặt của Hàn Lập quá xa lạ, cho nên mấy người đều tò mò nhìn Hàn Lập, nhưng khi nhìn ra cảnh giới công pháp của hắn chỉ là tầng thứ chín, bọn họ đều khinh thường cách xa ra.

 

Hàn Lập đều thấy cử động của những người này, trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, trong lòng không khỏi cười lạnh vài tiếng. Xem ra đệ tử của đại phái tu tiên so với con người thế tục cũng không có gì khác nhau!

 

Hàn Lập đang nghĩ ngợi thì đã tới trước một quần thể kiến trúc khá lớn, sau đó tới trước đại điện "Bách ky đường" mà hạ xuống đi vào.

 

Trong điện một vị trung niên chấp sự sau khi nhìn thấy Hàn Lập tiến vào có chút kinh ngạc, không khỏi mở miệng hỏi: "Hàn sư đệ, ngươi sao lại quay trở lại nhanh như vậy, Vương sư thúc đâu rồi?"

 

Đó là nơi mà khi nãy vị Vương sư thúc đã dẫn Hàn Lập tới ra mắt, vị chấp sự này cũng là mới vừa gặp mặt Hàn Lập, cho nên khi thấy hắn quay lại nơi đây, cũng rất kinh ngạc.

 

"Vu sư huynh, vừa rồi ta tới nơi đây, nghe nói nơi này là là nơi nhận công tác tạp vụ phải không?" Hàn Lập không trả lời ngay câu hỏi của đối phương, mà cười hỏi ngược lại.

 

"Không sai, đúng vậy! Chẳng lẻ sư đệ muốn nhận nhiệm vụ nhanh như vậy sao? Hàn sư đệ là đệ tử mới nhập môn, theo quy định có thể có một tháng để làm quen với nội tình trong cốc, sau đó mới nhận công tác cũng không muộn? Không cần phải gấp như thế!" Chấp sự kinh ngạc nói.

 

"Ha ha, không sao đâu! Ta hiện tại cũng muốn tìm việc để làm, không biết công tác trồng trọt có thiếu người hay không?" Hàn Lập mỉm cười.

 

"Cái này cũng khó? Các đệ tử khi nhận nhiệm vụ, đều được phân phối công tác, muốn làm cái gì, cũng không đơn giản! Trừ khi có thể chứng minh bản thân có kinh nghiệm về mặt đó, mới có thể được chiếu cố!" Người chấp sự này hơi khó khăn nói.

 

Hàn Lập vừa nghe, đã cau mày xuống, chẳng lẻ thật phải đi tìm vị Diệp sư thúc kia mới được sao?

 

"Không sao, công tác trồng trọt kia, cứ để cho vị Hàn sư điệt này tùy ý chọn lựa là được!" Một thanh âm Hàn Lập có chút quen tai từ phía sau truyền tới, làm cho Hàn Lập giật mình quay đầu lại nhìn, là vị Diệp Tính lão giả kia không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau. Đang mỉm cười nhìn Hàn Lập.

 

"Đường chủ, đã trở về!" Trung niên chấp sự vừa thấy lão giả, lập tức cung kính thi lễ.

 

"Ừm, đã trở về!" Lão giả nói.

 

"Diệp sư thúc!" Hàn Lập cũng vội vàng cung kính thi lễ.

 

"Ha ha, Hàn sư điệt tới cũng thật mau! Ta cũng chuẩn bị đến nơi đây, để giao phó cho người dưới tay để cho sư điệt tùy ý chọn lựa công tác!" Vị Diệp sư thúc này thoạt nhìn tâm tình rất tốt, vừa cười vừa nói.

 

"Làm phiền sư thúc quá! Ta cũng là tùy ý chạy đến đây xem qua một chút mà thôi, xem thử có thể không phiền tới sư thúc mà có thể tìm được một nhiệm vụ thích hợp hay không?" Hàn Lập tựa hồ rất xấu hổ nói.

 

"Nơi này chính là do ta định đoạt, có cái gì phiền đâu! Vu chấp sự, đưa các loại công tác trồng trọt ra, để cho Hàn sư điệt chọn cho hài lòng mới thôi!" Lão giả rất hào phóng vung tay lên, ý bảo vị thuộc hạ này cứ theo lệnh mà làm việc.

 

Vị Vu chấp sự này bị những lời này làm cho trợn mắt há hốc mồm, sau khi nhìn thật kỹ Hàn Lập, mới vội vàng đi tìm trúc giản ghi lại các loại công tác tạp vụ. Trong lòng không khỏi thầm đoán Hàn Lập cùng cấp trên của mình có quan hệ gì.

 

“Từ trên xuống dưới là các loại công tác trồng trọt, đều ở chỗ này. Hàn sư đệ cứ xem qua đi!" Vu chấp sự môtị khối trúc giản màu xanh rất nhanh đã trở lại.

 

Hàn Lập sau khi cảm tạ, tiếp nhận lấy trúc giản mà chăm chú xem.

 

"Chăm sóc Ngũ hoa thụ mười ba cây, hàng năm giao nộp hai trăm quả".

 

"Chăm sóc một gốc Hỏa Vân sâm ba trăm năm, cam đoan không mất linh tính".

 

"Chăm sóc Thực nguyệt Mai thảo một mẫu, mỗi kỳ giao nộp một trăm cân".

 

"Chăm sóc rừng Hoàng Ngọc trúc…"

 

Công tác trồng trọt trên trúc giản rất nhiều, quả thật không ít! Nhưng hầu hết đều không lọt vào mắt của Hàn Lập. Đến khoảng giữa trúc giản, một công tác làm cho Hàn Lập rất hài lòng, mới xuất hiện.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau