Trang trước Trang sau
Quan Thuật > Chương 2185: Toàn thắng.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Quan Thuật

Chương 2185: Toàn thắng.

 
 

 

Muốn một đấu hai, đó tuyệt đối không thể, không thể có cơ hội lật bàn được. Tất cả người của Phí gia đều cảm thấy bi thương trong lòng. Đôi mắt Lý Khiếu Phong có chút đỏ, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Diệp Phàm.

 

Ngay cả Trí Dã đại sư của Thiếu Lâm vẻ mặt bi tráng nhìn Diệp Phàm. Ông hận là không lên để đánh một trận được.

 

Trong lòng ông đã chuẩn bị tinh thần là Diệp Phàm sẽ thua rồi, rồi còn chuẩn bị tinh thần cho cả trận tái chiến vào nắm sau nữa.

 

Cùng có suy nghĩ này là mấy người bạn tốt cửu đẳng của Phí Thanh Sơn.

 

- A….

 

Không ngờ, Diệp Phàm và hai người của Hoành Đoạn gia cùng kêu lên một tiếng, ba bàn tay hung hăng đụng vào nhau.

 

Bịch..bịch…

 

Diệp Phàm rút lui vài chục bước mới đứng vững lại được. Còn hai người của Hoành Đoạn gia chỉ lùi có ba bước rồi dừng lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng đồng thời họ cũng thấy mừng rỡ.

 

Bọn họ có thể khẳng định rằng, Diệp Phàm nhiều nhất cũng chỉ là cửu đẳng bậc khai nguyên mà thôi. Hai người này yên tâm rồi. Hạ được Diệp Phàm, là kết quả chắc chắn rồi.

 

Hai người đều có suy nghĩ rằng chút nữa sẽ đùa giỡn với người thanh niên này một phen. Hơn nữa, họ còn ra hiệu cho nhau rằng, hôm nay nhất định phải khiến cho Diệp Phàm ở lại lôi đài này. Tinh anh của người TQ hôm nay nhất định phải bị tiêu diệt ở lôi đài này.

 

- Diệp Phàm Trung Hoa kia, cậu có dám cùng với chúng tôi ký tử ước không?

 

Hoành Đoạn Cửu Hạ đột nhiên hô to một tiếng, đến nỗi tất cả mọi người ngồi dưới đều có thể nghe thấy được.

 

Hai lão già này không muốn cho Diệp Phàm xuống không nổi lôi đài nữa rồi. Hơn nữa, lão già này thật thâm nho làm sao, gọi Diệp Phàm thôi cũng được rồi, đằng này còn thêm hai chữ Trung Hoa vào nữa.

 

Hàm ý của điều này ai cũng thể hiểu được. Ý là không phải mày đại diện cho người Trung Quốc hay sao? Hiện tại mày đã không còn chỉ đại diện cho cá nhân mày nữa rồi. Lão đang ép Diệp Phàm phải ‘cắn câu’.

 

- Con chó nhà Hoành Đoạn kia, sao mày lại thâm như vậy chứ. Diệp Ưng Vương, đừng có đồng ý.

 

Bên này, người TQ kêu lớn.

 

Tất cả mọi người đều hiểu âm mưu của Hoành Đoạn gia. Đương nhiên không muốn Diệp Phàm ký tử ước mà bị ngã trên lôi đài này vĩnh viễn.

 

- Diệp Phàm, không thể.

 

Ngay cả Phí Thanh Sơn cũng kêu lên, ông lại phun một ngụm máu nữa.

 

- Anh Diệp, đừng có ký.

 

Phí Điệp Vũ gấp đến độ thét lớn.

 

- Phàm Tử, không nên, con còn phải cùng ta đợi Phương Thành trở về. Ta không muốn Phương Thành trở về mà không gặp được con nữa.

 

Sư mẫu Tô Lưu Phương hai mắt đỏ au, nói.

 

- Ưng Vương, đừng ký.

 

Hồ đạo trưởng cũng hô lớn.

 

Lại có người hô:

 

- Ưng Vương, sang năm lại đấu tiếp.

 

- Đông Á bệnh phu lại lộ đầu rồi, ha ha.

 

Tiểu Điền Lang của Hoành Đoạn gia cười to nói.

 

- Đông Á bệnh phu.

 

Đông Á bệnh phu.

 

Lúc này tiếng la ó càng lúc càng to. Đoàn trợ uy của Hoành Đoạn gia át hết cả tiếng của bên phía TQ.

 

- Ký!

 

Giọng nói của Diệp Phàm đột nhiên ở giữa lôi đài vang lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đấu trường im lặng như tờ.

 

Mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, ngay cả người của Hoành Đoạn gia cũng sững sờ. Trong lòng tự nhủ sao có thể có chuyện này được, đây là một tên ngốc sao?

 

- Diệp Phàm, phải suy nghĩ cẩn thận.

 

Lúc này Trí Dã đại sư kêu to. Ông thi triển thuật Sư Tử Hống của Phí gia để thức tỉnh Diệp Phàm, ông cho rằng Diệp Phàm có chút nóng đầu rồi.

 

- Nghĩ kỹ rồi, ký.

 

Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh, liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói:

 

- Lấy khế ước ra đi.

 

Trí Dã đại sư bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó ông và Đốn Điền Ngũ Thập Nhị làm nhân chứng, cũng ký vào khế ước.

 

- Chàng thanh niên, Đốn Tiền tôi khâm phục cậu rồi đấy. Tân Ưng Vương của Phí gia, quả nhiên là có khí khái.

 

Đột nhiên Đốn Điền Ngũ Thập Nhị nói một câu. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rằng, có lẽ sau này sẽ không gặp được một thiên tài như vậy nữa. Bởi hôm nay hắn chắc chắn sẽ bị ngã trên lôi đài rồi.

 

Diệp Phàm ký tên xong liền cười một cách điên cuồng, ném chiếc bút đi, nói:

 

- Người nhà của Diệp Phàm tôi nhờ vào các vị vậy.

 

- Yên tâm, người nhà của Diệp Phàm cậu cũng là người nhà của chúng rôi.

 

Hồ đạo trưởng hô trước một tiếng, tiếp theo đó tất cả mọi người TQ đều nói những lời này.

 

- Được.

 

Diệp Phàm nói to một tiếng. Rồi bắt đầu ngâm bài thơ:

 

- Nộ phát đùng đùng,

 

Lan can đứng tựa,

 

Trận mưa vừa dứt.

 

Nhắm thẳng trời cao,

 

Uất hận kêu dài.

 

Trí trai quyết liệt,

 

Ba mươi tuổi cát bụi công danh,

 

Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt.

 

Đừng có lỏng lơi nữa kẻo bạc đầu,

 

Ích gì rên xiết.

 

Mối nhục Tĩnh Khang,

 

Còn chưa gội sạch.

 

Hận thù này,

 

Bao giờ mới hết.

 

Cưỡi cỗ trường xa,

 

Dẫm Hạ Lan Sơn nát bét.

 

Bụng đói, vùng lên ăn thịt giặc Hồ.

 

Khát, vùng lên chém Hung Nô uống máu.

 

Rồi đây giành lại được giang sơn.

 

Về chầu cửa khuyết.

 

Tiếng Diệp Phàm ngâm thơ truyền đến, tất cả mọi người cùng hòa nhịp, cùng ngâm bài thơ “Mãn Giang Hồng” của Nhạc Phi. Trí Dã đại sư tiếng ngâm vang dội nhát, bởi vì nội công của ông lớn nhất, khí thế như hoành.

 

Còn Phí Thanh Sơn thì ngâm một câu lại phun một ngụm máu tươi, tuy nhiên ông không cho ai lau máu của mình. Lý Khiếu Phong giọng bi thương nhất, còn Lý Cường thì cũng rớm nước mắt. Người đàn ông sắt đá này, không ngờ cũng rơi nước mắt…

 

- Lên đi, hôm nay Diệp Phàm tôi phải khiến cho Hoành Đoạn gia của Nhật Bản ngã trên lôi đài này. Các người chẳng là cái thá gì cả! Câu Đông Á bệnh phu này, các người giữ lấy đi. Nào, lên đi xem nào.

 

Diệp Phàm bật người dậy, thi triển Hổ Ưng thuật của Phí gia, người bay lên không trung ba bốn mét, tung chân đá về phía Hoành Đoạn Cửu Hạ.

 

- Hừ!

 

Hoành Đoạn Cửu Hạ hừ một tiếng, hai mắt trợn trừng như chó sói, cùng với Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang hợp thành song quyền đánh vào đùi Diệp Phàm.

 

Một tiếng ầm vang.

 

Diệp Phàm bị lực phản kích của hai người nện về phía sau, lăn ra xa vài chục mét.

 

Cổ tay vừa động, Huyết trích tử từ cổ tay bên trái bay ra, giống như một loại hung khí thiên ngoại công kích về phía Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang.

 

Ở dưới nội kình, Huyết trích tử nhỏ giống như sợi tóc, trên không trung mở tung, hung mãnh chụp lên đầu Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang.

 

- Được lắm.

 

Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang rống lên một câu bằng tiếng Nhật, một thanh kiếm phản xạ ánh nắng mặt trời, lóe lên sáng quắc tấn công lại Huyết trích tử. Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang cũng không hề chậm, song kiếm hợp kích đi ra.

 

 

Diệp Phàm vừa dùng lực, Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang bị kéo lên một bước. Còn Hoành Đoạn Cửu Hạ cười âm hiểm, bảo kiếm theo chiếc vòng của Diệp Phàm mà trượt đi lên.

 

Diệp Phàm muốn xoắn lấy bảo kiếm, tuy nhiên lão già này cũng đâu phải hạng vừa, lão cũng có thân thủ cửu đẳng tầng thứ ba mà.

 

Diệp Phàm bên này bị Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang giữ chặt. Bạp… một tiếng, nhanh chóng tung chân lên muốn đá bay bảo kiếm của Hoành Đoạn Cửu Hạ.

 

Tuy nhiên, đã muộn rồi. Một tiếng xoẹt vang lên, đùi của Diệp Phàm đã bị bảo kiếm của Hoành Đoạn Cửu Hạ rạch một nhát. Máu tươi lập tức phun ra.

 

- Chém đứt nó đi.

 

Đoàn trợ uy của Hoành Đoạn gia kêu lên.

 

- Chém đứt cái thằng cha nhà mày ấy.

 

Một trường trong đoàn trợ uy của Phí gia không kìm nổi chửi thề một tiếng.

 

A…

 

Diệp Phàm tức giận, phát hiện cũng may mà bị thương ngoài da. Thân mình bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang. Lão già này muốn tránh, nhưng Hổ Ưng công của Diệp Phàm quá nhanh. Một chưởng đánh mạnh vào mặt Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang.

 

Bốp một tiếng.

 

Âm thanh giống như quả dưa hấu bị nổ vang lên, cả khuôn mặt Tiểu Điền Lang máu tươi tung tóe. Chỗ mũi bị Diệp Phàm nện vào dường như bị lõm vào. Khuôn mặt của y lúc này thật sự có chút dọa người.

 

- Đập vỡ quả dưa hấu đi.

 

Bên phía Phí gia kêu lớn.

 

- Tay Brokeback.

 

Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang nổi giận, hét to một tiếng. Tay hợp lại kẹp theo thanh bảo kiếm, xiên một nhát về phía trước. Còn Hoành Đoạn Cửu Hạ vừa nghe, lập tức cũng làm động tác tương tự. Hai thanh bảo kiếm đụng vào nhau.

 

Chuyện quỷ dị đã xảy ra.

 

Từ hai thanh kiếm, đột nhiên dung hợp thành một luồng hỏa lực, dường như có thể đốt nóng cả bầu không khí. Trong nháy mắt hình thành nên một dòng diện lưu ma sát cực lớn, đùng một tiếng đánh ập vào người Diệp Phàm.

 

Diệp Phàm cảm thấy toàn thân tê rần, Huyết trích tử trên tay cũng bị lôi ra, cả người bị luồng điện lưu này đánh trúng, lăn xa đến mấy chục mét.

 

Toàn thân lúc này đau nhức, xương cốt giống như sắp rơi ra hết vậy. Vết thương trên đùi lập tức phun máu tươi.

 

Hoành Đoạn Cửu Hạ và Hoành Đoạn Tiểu Điền Lang rống lên một tiếng, song kiếm hợp lại, hai người từ trên không trung bổ về phía Diệp Phàm.

 

A……a

 

Toàn bộ người nhà họ Phí sợ hãi đến mức hai mắt nhắm nghiền, đoán chừng lần này chắc chắn là xong đời rồi.

 

Phí Thanh Sơn khóe miệng co giật vài cái, Lý Khiếu Phong hốc mắt đã ươn ướt. Tuy nhiên, không ai xông lên ngăn cản, bởi đây có liên quan đến danh dự của quốc gia. Dù phải chết cũng phải chết một cách bi tráng.

 

- Anh Diệp…

 

Phí Điệp Vũ thảm thiết kêu lên.

 

- Phàm Tử, ta phải ăn nói thế nào với Phương Thành đây.

 

Tô Lưu Phương cũng rơi lệ.

 

- Lưới.

 

Diệp Phàm vội ném vào không trung, túi thiên âm mà một anh bạn tốt người Việt Nam là Nguyễn Cống Ba tặng cho mình lúc này mở lớn. Dưới sự khống chế của Diệp Phàm, chiếc túi mở lớn, hình thành một cái ‘thiên lưới’ màu đen.

 

Hai người của Hoành Đoạn gia cầm bảo kiếm đánh vào thiên võng, đùng vài tiếng, chuyện ngạc nhiên lại xảy ra.

 

Luồng khí sóng này không ngờ đã bị thiên võng hút lấy. Diệp Phàm bay lên, chiếc túi hướng về phía hai người mà chụp tới. Nếu như bị trúng vào trong lưới này thì bọn họ chỉ là hai con cá mà thôi.

 

- Nổ!

 

Hai người đồng thanh kêu lên, ầm một tiếng, thiên võng bị hỏa nhiệt của bảo kiếm làm bay sang một bên, kéo theo Diệp Phàm bay theo chiếc túi, đến mấy chục bước mới dừng lại.

 

Hơn nữa, lực bùng nổ này tương đối lớn, khi Diệp Phàm dừng lại, phát hiện dường như tóc mình cũng bị cháy sém rồi.

 

Đột nhiên xoay người, ầm một tiếng.

 

Brokeback hình thành kiếm khí sau lưng Diệp Phàm, chiếc áo chống đạn do tổ A chế tạo không ngờ cũng bị luồng khí nóng này làm rách, khiến toàn bộ lưng của Diệp Phàm bị lộ ra.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau