Trang trước Trang sau
Siêu Cấp Gia Đinh > Chương 705: Nỗi sầu triền miên.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Siêu Cấp Gia Đinh

Chương 705: Nỗi sầu triền miên.

 
 

 

 

Đan Nhi mặc dù biết võ công, nhưng trước mặt Chu Mỵ Nhi, nếu thản nhiên ngồi trong lòng Trần Tiểu Cửu, lại có mỗi nỗi sợ hãi khiếp đảm trong lòng, khó chịu như thể mình là kẻ thứ ba, cướp lấy tình lang của Chu Mỵ Nhi.

 

Xét đến cùng, Đan Nhi và Song Nhi đã được Chu gia thu nạp bao nhiêu năm nay, trong lòng nàng luôn cảm thấy Chu gia có ơn với mình, hôm nay ngược lại, lại đi cướp người đàn ông của Chu Mỵ Nhi, nàng cảm thấy lo lắng vô cùng.

 

Đan Nhi bị Chu Mỵ Nhi ấn ngồi trên lòng Trần Tiểu Cửu, hai má ửng đỏ, không dám nhìn vào mắt Chu Mỵ Nhi, tim đập thình thịch, giống như là sự căng thẳng của việc yêu đương vụng trộm.

 

Thình lình, đôi móng vuốt của Trần Tiểu Cửu lướt qua lưng, vòng quanh tấm lưng mềm mại của mình.

 

- Ngươi làm gì vậy?

 

Đan Nhi vội vàng nhảy lên, đá một cái vào đùi Trần Tiểu Cửu:

 

- Ngươi thật không biết xấu hổ, đừng có lợi dụng ta.

 

Trần Tiểu Cửu thấy bất đắc dĩ, cô nàng này, mặt còn non quá, sau này phải dạy dỗ cẩn thận.

 

Đan Nhi xoay người muốn bỏ chạy, Chu Mỵ Nhi lại kéo cánh tay nàng, cười dịu dàng nói:

 

- Đan Nhi, cô còn có gì mà ngại ngùng chứ? Ta đã nhìn ra quan hệ giữa hai người rồi, cô còn giả bộ làm gì nữa?

 

- Nhị tiểu thư..tôi…tôi không phải…

 

Đan Nhi đỏ mặt, giống như là đuối lý.

 

Chu Mỵ Nhi kéo tay Đan Nhi, ngồi bên cạnh Trần Tiểu Cửu, bĩu môi nói:

 

- Cô không cần xấu hổ, cũng không cần tự trách, nhất định là Trần Tiểu Cửu tán tỉnh cô, nên cô mới phạm sai lầm, ta cũng sẽ không trách cô đâu.

 

- Đan Nhi, nếu cô nghĩ đến sau này, thì nên coi chừng Trần Tiểu Cửu, giám sát hắn, đừng để hắn có cơ hội tán tỉnh những cô gái khác, cô và ta còn có thể an toàn chút.

 

Đan Nhi nghe vậy, gật đầu lia lịa, dường như quên đi sự ngượng ngùng, cũng không hề phát hiện ra rằng Chu Mỵ Nhi đã thừa nhận quan hệ giữa mình và Trần Tiểu Cửu, gắt giọng:

 

- Nhị tiểu thư, cô đoán trúng rồi, những ngày này, tôi trông chừng rất chặt, Tiểu Cửu thối chỉ cần hễ không lưu y một cái, là lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt! Cô không biết chứ, đặc biệt là cái con yêu nữ tên là Tuyết Tử gì đó, luôn muốn giở thủ đoạn mê hoặc Tiểu Cửu.

 

Đan Nhi vẫn không phát hiện ra rằng Chu Mỵ Nhi đang che miệng cười trộm, lại liên miên nói:

 

- Ánh mắt mà Tuyết Tử nhìn Tiểu Cửu, đôi lông mày ấy, sự trong veo ấy, lộ ra sự u oán, còn hấp dẫn hơn nhiều so với đôi mắt của Nhị tiểu thư! Hừ…tôi thật muốn hủy đi dung mạo đấy của Tuyết Tử, hễ Tiểu Cửu nhìn thấy ả lẳng lơ đó, ánh mắt liền không hề chớp, hắn bị Tuyết Tử mê hoặc rồi…

 

- Tôi vẫn chưa bắt được bọn họ như thế nào! Nếu mà bắt được, tôi sẽ một đao đâm xuống, cào nát mặt Tuyết Tử, để xem Tiểu Cửu ngươi có đau lòng không?

 

Trần Tiểu Cửu đầy hứng thú nhìn Đan Nhi, cười nói:

 

- Thế nào là “thế nào”?

 

Đan Nhi đỏ mặt, hai ngón tay cái đặt cùng một chỗ, tức giận khoa chân múa tay nói:

 

- Chính là…chính là hai người ôm hôn nhau đấy.

 

Tiểu nha đầu thật dám nói ra !

 

Trần Tiểu Cửu thở dài, nghĩ rằng mình đã thất bại, không ngờ ngay cả đôi môi khêu gợi của Tuyết Tử mình cũng chưa được chạm qua, có phải là công cuộc đánh cắp trái tim gặp bất lợi không?

 

Đan Nhi có thể nhìn thấy vẻ tiếc nuối lộ ra trong mắt Trần Tiểu Cửu, bĩu môi, thở phì nói:

 

- Tiểu Cửu thối, ngươi đừng có nghĩ tới việc tốt đẹp đó, chỉ cần có Đan Nhi ta ở đây, ngươi đừng có mà mơ…

 

Trần Tiểu Cửu hừ nói:

 

- Nàng là cọp mẹ à?

 

Đan Nhi giơ tay, véo hai tai Trần Tiểu Cửu, ra sức kéo, hừ nói:

 

- Ta chính là cọp mẹ, ngươi có thể làm gì? Làm gì chứ?

 

Đan Nhi và Trần Tiểu Cửu không kìm nổi đùa giỡn với nhau, đôi mắt nhướng lên, mới phát hiện Chu Mỵ Nhi đang che miệng nhìn Trần Tiểu Cửu và mình lén cười, lúc này mới ý thức được rằng, những lời nói và cử chỉ thân thiết vừa rồi của mình, đã làm lộ ra tâm tư của chính mình.

 

Trong nháy mắt, Đan Nhi có cảm giác bất an của việc bị người khác nhìn trộm, mím mồm, đánh Trần Tiểu Cửu mạnh một cái, sẵng giọng:

 

- Đều tại ngươi, ngươi thật xấu.

 

Lại liếc mắt lén nhìn Chu Mỵ Nhi, ôm hai má đang đỏ bừng, rồi đứng dậy chạy đi.

 

Thấy Đan Nhi lắc qua lắc lại mông, Trần Tiểu Cửu day day cái vai đau, bất đắc dĩ cười:

 

- Ta…ta xấu ở đâu chứ? Ta còn cảm thấy ta tốt vô cùng ấy.

 

- Ngươi đương nhiên là tốt rồi, bằng không Đan Nhi sao có thể yêu ngươi được?

 

Trong đình chỉ còn lại hai người hóng gió, còn không đợi Trần Tiểu Cửu háo sắc kéo Chu Mỵ Nhi ngồi trên lòng, Chu Mỵ Nhi đã xoay lưng, phóng khoáng ngồi trên lòng hắn.

 

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Tiểu Cửu, Chu Mỵ Nhi dùng đôi tay nhỏ xoa xoa lên đôi môi của Trần Tiểu Cửu, nháy mắt hỏi:

 

- Nói thật đi, hai người đã hôn nhau chưa?

 

Trần Tiểu Cửu ôm chặt lấy vòng eo của Chu Mỵ Nhi, bàn tay to vuốt ve trên bụng Chu Mỵ Nhi vài cái, liền cảm thấy cơ thể Chu Mỵ Nhi dần nóng lên.

 

Thấy trong mắt Chu Mỵ Nhi như rỏ nước, Trần Tiểu Cửu đỏ mặt nói:

 

- Có thể không nói không? Nàng biết đấy…ta không thích nói dối…

 

Chu Mỵ Nhi có chút động tình, lúc ngồi trên lòng Trần Tiểu Cửu, cảm nhận được sự dịu dàng và săn sóc tận tình của hắn.

 

Đôi tay trắng nõn mềm mại vờn quanh tâm lưng mạnh mẽ của Trần Tiểu Cửu, bộ ngực đẫy đà áp chặt vào ngực Trần Tiểu Cửu, có thể cảm nhận sâu sắc được, tiếng tim đập khiến người ta trở nên căng thẳng .

 

Bộ ngực đẫy đà mềm mại bị Chu Mỵ Nhi vô tình đè vào trước ngực Trần Tiểu Cửu, Chu Mỵ Nhi vẫn cảm thấy không đủ, dùng sức ấn sát vào ngực Trần Tiểu Cửu, dường như phải đi vào tận trong lòng Trần Tiểu Cửu mới thấy yên tâm.

 

Bộ ngực mềm mại đó dưới sự vặn vẹo áp sát của nàng liền biến dạng, khiến Trần Tiểu Cửu kinh ngạc tới há hốc mồm, rơi vào trạng thái nghẹt thở.

 

- Mỵ Nhi, nàng…nàng đang làm gì vậy?

 

Trần Tiểu Cửu bị vây quanh bởi sự dịu dàng nóng bỏng, đây không giống với sự dịu dàng của Song Nhi, cũng không giống với sự dã man của Đan Nhi.

 

Mà là sự dịu dàng của một Nguyệt Thần vô cùng gợi cảm và một Hỗ tam nương vô cùng quyến rũ, mềm mại, khiến người ta tâm động ý loạn.

 

Trong mắt Chu Mỵ Nhi hàm chứa thu thủy, một sự gợn sóng dịu dàng, khẽ nhếch miệng, lại phun ra nhiệt khí trên mặt Trần Tiểu Cửu, khiến hắn không kìm nổi lòng tham.

 

- Tiểu Cửu, ngươi phải nói! Vừa rồi ngươi và Đan Nhi có hôn không? Ngươi nói thật, ta sẽ hôn ngươi...để thưởng cho ngươi..

 

Chu Mỵ Nhi điều khiển lấy ngón tay dẫn dắt từng bước.

 

Trần Tiểu Cửu đỏ mặt, thưa dạ nói:

 

- Ta không được nói với Mỵ Nhi, vừa rồi ta và Đan Nhi hôn môi rồi.

 

- Ngươi…ngươi hôn thật sao?

 

Chu Mỵ Nhi buông lỏng Trần Tiểu Cửu, hai má quyến rũ thướt tha vô cùng, bàn tay đặt trên trán Trần Tiểu Cửu, ép hỏi nói:

 

- Ngươi nói đi, hôn thế nào? Rút cuộc là ai hôn ai?

 

Trần Tiểu Cửu giống như là một đứa trẻ phạm phải sai lầm, bĩu môi, nói:

 

- Cô nàng dã tính Đan Nhi đó, đã cưỡng ép ta hôn nàng ấy, ta không tránh được, nghiêng đầu ta, rồi đầu lưỡi cứ thế tiến vào…

 

Mặt Chu Mỵ Nhi càng ngày càng đỏ lên, đánh vào ngực Trần Tiểu Cửu:

 

- Đầu lưỡi đều...đều tiến vào sao?

 

Trần Tiểu Cửu ngoan ngoãn gật đầu, lại nhướn mày nói:

 

- Chính là...giống như chúng ta trước kia...

 

- Phi...

 

Chu Mỵ Nhi đỏ mặt, nói:

 

- Giống ai và ngươi? Ngươi đừng nói linh tinh.

 

Lại nhớ tới đêm đó ở chùa Cực Lạc, nàng và Trần Tiểu Cửu,hình như đêm đó nàng thật sự đã bị Trần Tiểu Cửu thò đầu lưỡi vào thăm dò, lại ôm mặt biện bạch nói:

 

- Cho dù là có, ta cũng sẽ không thừa nhận, đều là bị ngươi ép..

 

- Ừ ! đều là ta ép nàng.

 

Trần Tiểu Cửu liếm đôi môi khô, ngượng ngùng cười nói :

 

- Mỵ Nhi, ta còn muốn ép nàng thêm một lần nữa, nàng nghe ta đi.

 

Chu Mỵ Nhi u oán nhìn Trần Tiểu Cửu, trong đôi mắt đói khát nổi lên dục hỏa, cơ thể mềm mại nóng lên không phải là dối, nàng ôm cổ Trần Tiểu Cửu, khẽ nhếch môi, oán giận nói:

 

- Tiểu Cửu, những việc ngươi làm cho ta đủ nhiều rồi, ta không phải là một người con gái có lòng tham vô đáy, chỉ cần ngươi yêu ta, trong lòng có ta, ta sẽ không để ý là ngươi từng hôn môi của bao nhiêu cô gái rồi rồi.

 

Nói xong, lại ôm chặt eo Trần Tiểu Cửu, cơ thể nóng lên dán chặt vào người hắn.

 

Gió nhẹ nhàng thổi qua cũng không làm dịu đi ngọn lửa cực nóng giữa đôi nam nữ này, hai cơ thể nóng bỏng dính chặt vào nhau, hai trái tim nóng hừng hực đang cùng nhớ lại những kỷ niệm xưa trong sự phát tiết lẫn nhau, đôi môi đỏ mọng nóng bỏng và cái lưỡi màu đỏ tươi, lại thân mật hòa vào nhau, quay cuồng, phát ra tiếng vang miên man bất định.

 

Cho tới khi Trần Tiểu Cửu bị Chu Mỵ Nhi hôn tới không thở được nữa, mới lưu luyến không rời né tránh những âm thanh nóng bỏng của Chu Mỵ Nhi.

 

Trần Tiểu Cửu nghỉ một lát, ôm lấy Chu Mỵ Nhi, để nàng quay lưng về phía mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, ngửi mùi thơm như hoa lan trên cơ thể nàng, cảm thấy vô cùng mỹ mãn nói:

 

- Vẫn là Mỵ Nhi ngoan, nha đầu Đan Nhi đó, căn bản không hiểu được thế nào là phong tình…

 

- Huyên thuyên! Ngươi đừng nói ra, ta thẹn lắm.

 

Chu Mỵ Nhi tận hưởng sự âu yếm của tình lang, lại thấy giấy bút đặt trên bàn, vài nét bút phác họa ba cái đường cong, cũng không biết là để làm gì.

 

- Tiểu Cửu, không phải là ngươi muốn vẽ cảnh sao? Sao lại vẽ mấy nét bút này?

 

Chu Mỵ Nhi tò mò cầm tờ giấy lên xem.

 

Trần Tiểu Cửu cười:

 

- Ta phát hiện không có phụ nữ bên cạnh, vẽ tranh cũng không có hứng thú, có phụ nữ bên cạnh, linh cảm tất cả đều đặt trên người phụ nữ rồi, ôi…đây thật là một vấn đề đau đầu.

 

- Ngươi lại giở trò à.

 

Chu Mỵ Nhi uốn éo, làm nũng nói:

 

- Tiểu Cửu, ngươi mau nói cho ta biết, bức tranh này rút cuộc là dùng để làm gì ?

 

Trần Tiểu Cửu thần bí nháy mắt:

 

- Cứu vớt Chu gia khỏi nguy nan, tất cả đều phải dựa vào cái này..

 

- Dựa vào cái này?

 

Chu Mỵ Nhi quay phải ghé trái, lẩm bẩm:

 

- Ta sao cũng không phát hiện ra bức họa này có gì thần kỳ? Tiểu Cửu, chắc không phải ngươi biết làm trò ảo thuật đấy chứ?

 

- Ảo thuật cái đầu nàng ấy!

 

Trần Tiểu Cửu cười:

 

- Nhưng, ta mới chỉ vẽ một phần, có một số thứ, còn cần các nàng tới tham khảo ý kiến một chút.

 

- Các nàng?

 

Chu Mỵ Nhi nói:

 

- Ngươi là muốn chỉ tới ai nữa? Có cả ca ca của ta sao?

 

Trần Tiểu Cửu hừ một tiếng:

 

- Mỵ Nhi, nàng đừng làm nhục nghệ thuật…

 

Chu Mỵ Nhi khẽ cười, mắt sáng lên, nói:

 

- Vậy thì ta biết rồi, có phải là ngươi muốn nói tới các tình nhân đó của ngươi?

 

Trần Tiểu Cửu gật đầu, kéo Chu Mỵ Nhi đứng dậy:

 

- Mỵ Nhi, việc không nên chậm trễ, bây giờ nàng gọi bọn họ tới, sau đó chúng ta sẽ bàn chính sự.

 

Chu Mỵ Nhi hừ một tiếng, ánh mắt không cam tâm tình nguyện:

 

- Gọi hết tới làm gì chứ? Chắc không phải ngươi muốn chúng ta làm quen với nhau, rồi sau đó sắp xếp lớn nhỏ chứ?

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau