Trang trước Trang sau
Soán Đường > Chương 44: Tần Dụng.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Soán Đường

Nhấn vào đây để đọc bản Convert truyện Soán Đường

Chương 44: Tần Dụng.

 
 

 

 

Quân Ngõa Cương như thần binh giáng xuống, một bên mưu đồ đã lâu một bên vội vàng ứng chiến.

 

Hai chi Ngõa Cương quân lao vào trong Tùy quân, Vương Bá Đương và Tần Quỳnh cùng nhau suất lĩnh giống như là hai thanh bảo kiếm sắc bén, lập tức đem Tùy quân xé rách thành từng mảng một, Vương Bá Đương múa ngân thương hóa thành vạn đóa hoa lê, thiết thương của Tần Quỳnh hung mãnh lực đạo trầm xuống, như cự mãng xuất động.

 

Vương Thế Sung ở bên này vừa mới lên ngựa thấy tình huống này liền vội vàng sợ hãi.

 

- Nhân Tắc nghênh địch.

 

Vương Nhân Tắc hô to lên một tiếng, đề chùy lên ngựa xông vào trong đại quân.

 

Người này đúng là có thực học không hổ là mãnh tướng đệ nhất dưới Vương Thế Sung, một cây chùy vù vù rung động trong gió, giết cho huyết nhục bay tứ tung, quân Ngõa Cương phải phơi thây khắp nơi trên mặt đất.

 

- Vương Nhân Tắc ta đã tới, phỉ tặc chớ vội càn rỡ.

 

Tần Quỳnh vừa vặn đuổi tới không nói nhiều lời vung thương đâm tới.

 

Vương Nhân Tắc cũng không hề khách khí, chùy thương tương giao gõ vào nhau phát ra từng tiếng va chạm, nhất thời bất thân thắng bại.

 

Tần Quỳnh thương thương đoạt mệnh, Vương Nhân Tắc thì chùy lực trầm trọng.

 

Đúng lúc hai người đang chém giết nhau thì có một thanh âm non nớt hét lên:

 

- Thúc thúc đừng lo lắng, con đến giúp thúc.

 

Một hán tử cường tráng da đen trên người mặc thiết giáp, đầu đội nón trụ sư tử, trong tay cầm một cây đồng côn rộng cỡ bằng chén cơm, dưới chân là một con hắc mã nhanh chóng lao tới vào Vương Đạo Thành tam huynh đệ cũng thúc ngựa tiến lên.

 

- Hắc tử lấy nhiều khi ít có gì gọi là hảo hán.

 

Tam huynh đệ nói xong tiến lên ngăn cản hắc tử này lại.

 

Vương Đạo Thành cũng không nói nhiều lời nữa, thúc ngựa đâm thẳng tới, hắc tử kia cũng không hoang mang, đồng côn kéo ra, tạo thành một vòng tròn quỷ dị đập vào sống thương. Vương Đạo Thành chỉ cảm thấy trường thương trong tay giống như bị một tòa núi lớn bổ trúng vậy, hắn vội vàng rút lại, định ra chiêu thì thấy Hắc tử mượn thế má, đồng côn đã vung tới trước mặt của Vương Đạo Thành.

 

Đồng côn này sức nặng lên tới hai trăm cân.

 

Vừa đập trúng đã đem đầu của Vương Đạo Thành nát bét như quả dưa hấu.

 

Máu tươi cùng với dịch óc văng khắp nơi, Vương Nhân Tắc vừa nhìn thấy lập tức giận tím mặt, thúc búa tới bức lui Tần Quỳnh, thuận thế giao thủ với chùy côn của hắc tử kia, chỉ nghe keng một tiếng vang lớn, chiến mã dưới chân hắc tử và Vương Nhân Tắc hí dài không ngớt, liên tục lui về phía sau.

 

Khí lực hai người không phân trên dưới.

 

Chỉ là tọa kỵ dưới chân của Vương Nhân Tắc thì là một con hãn huyết bảo mã Tây vực.

 

Tuy rằng lui về phía sau nhưng nhanh chóng khôi phục lại mà chiến mã của hắc tử thì lại vô cùng bình thường.

 

Gặp đối thủ khác thì cũng thôi nhưng khí lực của Vương Nhân Tắc không tệ, tọa kỵ của hắc tử chịu không được hai chân mềm nhũn, ngã xuống mặt đất, đem hắc tử hất xuống đất, đồng côn cũng không biết văng tới nơi nào rồi.

 

Vương Nhân Tắc làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, hắn lập tức vưng chùy muốn lấy tính mạng của hắc tử kia.

 

Tần Quỳnh thấy vậy thì trong lòng lo lắng, thúc mã giục thương hét lớn:

 

- Tần Dụng mau tránh ra.

 

Hán tử này tên là Tần Dụng chính là cháu ruột của Tần Quỳnh, phụ thân của Tần Quỳnh chết sớm một tay huynh trưởng của hắn nuôi hắn lớn hắn xem huynh trưởng như là phụ thân.

 

Tuy nhiên vào năm Tần Quỳnh tòng quân đại ca của hắn ốm chết ở trong nhà chỉ để lại một nhi tử tên là Tần Dụng, Tần Quỳnh coi Tần Dụng như là con ruột, mang hắn theo người, tìm tới nương tựa Lý Mật.

 

Ở cuộc chiến lần trước, Tần Dụng vì bị bệnh mà ở lại trong thành.

 

Mãi đến khi Ngụy Chinh áp giải đồ quân nhu tới Cửu Sơn hắn mơi theo Ngụy Chinh tụ hợp, hắc tử này có khí lực rất tốt, được Tần Quỳnh chỉ điểm có một thân võ nghệ, chỉ tiếc rằng Tần Dụng trước đến giờ vẫn chưa có cơ hội thể hiện bản lĩnh, lần này gặp được cơ hội thì tạo kỵ dưới chân lại gặp hiểm cảnh, Tần Quỳnh thầm hối hận, sớm biết thế đã tìm cho hắn một con ngựa tốt...

 

Hắn thúc ngựa tiến tới muốn cứu viện nhưng đã bị Vương Đạo Tuân và Vương Đạo Lăng hai huynh đệ múa đao ngăn lại.

 

Cùng lúc đó Vương Thế Sung cũng thúc ngựa lao tới, thúc chất ba người liên thủ đem Tần Quỳnh gắt gao cuốn lấy, khó có thể thoát thân, bên kia Vương Nhân Tắc vẻ mặt dữ tợn, múa chùy hướng về phía Tần Dụng, trong chốc lát Tần Dụng chỉ có thể trố mắt mà nhìn.

 

Đúng lúc này tiếng dây cung đã vang lên.

 

Ba mũi tên nhọn theo hình chữ phẩm(品) bắn về phía Vương Nhân Tắc.

 

Mũi tên cực nhanh, Vương Nhân Tắc nếu như còn muốn giết Tần Dụng thì Tần Dụng khó có thể thoát khỏi cái chết, hắn cũng phải bảo tồn tính mạng cho nên bất đắc dĩ phải giơ chùy lên ngăn cản, tuy nhiên tam tinh liên châu kia quá mức quỷ dị cơ hồ đến đồng thời nên Vương Nhân Tắc ngăn được hai mũi tên chứ không tránh nổi mũi tên thứ ba.

 

Phập, mũi tên răng sói kia đã chạm vào bụng dưới của Vương Nhân Tắc.

 

Vương Nhân Tắc đau đớn quát to một tiếng, ném chùy phục người xuống thúc ngựa rời đi.

 

Vương Thế Sung nhìn thấy Vương Nhân Tắc xuất hiện nguy hiểm liền bỏ Tần Quỳnh, thúc ngựa tới cứu viện.

 

- Thuyền đâu rồi?

 

Vương Thế Sung tức giận quát:

 

- Thuyền tại sao còn chưa tới?

 

Thuyền lúc này đã quay đầu trong sông nhanh chóng tới cạnh bờ nhưng không phải chốc lát là có thể tới.

 

Quân lính Tùy quân đã tan rã chạy trốn.

 

Vương Thế Hành và Vương Thế Huy huynh đệ suất lĩnh tiền phong quân đi ra bờ sông, nghe nói Vương Thế Sung gặp tao ngộ phục kích liền vô cùng sợ hãi.

 

Đặc biệt là Vương Thế Hành đối với Vương Thế Sung cực kỳ sùng bái.

 

Hắn cảm thấy Vương Thế Sung ở trong Vương thị là một nhân vật mấu chốt, tuyệt không có chỗ sơ suất, vì vậy Vương Thế Hành lập tức hạ lênh cho tiền quân biến thành hậu quân, quay trở về bờ sông cứu viện, trận thế của Tùy quân hỗn loạn, ở trên đường hai người Vương Thế Hành liên tục khàn giọng rống to.

 

Nào ngờ đội ngũ chưa chuyển biến hoàn tất thì đã nghe sau lưng truyền tới một tiếng hét.

 

Lý Mật dẫn đại quân chém giết, Đan Hùng Tín, Phòng Hiến Bá hai người một trái một phải lĩnh suất đội ngũ quan trọng xông vào, đột nhiên xuất hiện tập kích, Vương Thế Hành và Vương Thế Huy như gặp mơ.

 

- Thế Huy cứu viện tứ lang ta ngăn trở phỉ tặc lại.

 

Vương Thế Hành phản ứng nhanh nhất mang theo một đội nhân mã tiến ra nghênh đón.

 

Vương Thée Huy biết rõ bây giờ không phải là lúc dành cho lòng dạ đàn bà, gia tộc đã tổn hao rất nhiều tâm huyết mới vất vả đưa Vương Thế Sung đạt tới vị trí này.

 

Nếu như Vương Thế Sung chết thì gia tộc cũng suy sụp.

 

Nghĩ tới đây hắn không nói nhiều lời hậu quân biến đổi thành tiền quận vộ vàng chạy về phía bờ sông.

 

Tần Dụng lúc này đã được cứu ra, thay một con chiến mã khác.

 

Nghĩ đến vừa rồi suýt chết, Tần Dụng nổi dận không thôi, hắn cầm lấy đồng côn thúc ngựa không ngừng gào thét như sư tử.

 

Vương Thế Huy một bên thu thập tàn binh bại tướng, một bên dựa sát vào bên cạnh La Sĩ Tín.

 

Nào biết rằng Tần Dụng nửa đường xông ra chém giết, hai mắt của hắn đỏ như máu, ai tiến lên ngăn cản đều bị hắn vung côn giết cho huyết nhục bay tứ tán.

 

 

 

.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau