Trang trước Trang sau
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi > Chương 1175: Tình người và vũ khí
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1175: Tình người và vũ khí

 
 

 

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

 

Tác giả: Mai Can Thái Thiếu Bính

 

-- o --

 

Chương 1175: Tình người và vũ khí

 

Nhóm dịch: Friendship

 

Nguồn: Mê Truyện

 

 

- Ồ.

 

Dương Thần vừa nghe, vội vàng khoát tay nói:

 

- Sao con lại có ý như vậy được chứ, chẳng phải còn có mẹ vợ của con nữa hay sao? Con không thể nói rằng bà ấy làm con mất mặt được.

 

Quách Tuyết Hoa cười đầy thâm ý, ánh mắt ngắm nhìn Lâm Nhược Khê đang giữ im lặng ở một bên, mới nói:

 

- Mẹ biết, con muốn nói đến thái độ đúng mực, văn hóa gì đó. Những bà cô đó thực sự không được học, cũng không hiểu lắm quy củ của xã hội thượng lưu.

 

Có thể trong mắt những người trẻ tuổi như các con thì bọn họ có thể bị một số người coi thường.

 

Nhưng mẹ sống mười mấy năm này, vào Nam ra Bắc, tạo ra bao nhiêu cái Phúc lợi viện, kéo mguồn tài trợ, các kiểu người đều đã từng gặp qua, mọi tình huống cũng đều được thử nghiệm.

 

Lúc trước khi mẹ còn trẻ, cũng cảm thấy những thím này chẳng có văn hóa, nói chuyện thì cứ ầm ầm, uống trà thì há mồm to như đàn ông, đặc biệt còn hay nói bậy.

 

Nói xong, Quách Tuyết Hoa hỏi Lâm Nhược Khê:

 

- Nhược Khê, con cũng cho rằng như vậy?

 

Lâm Nhược Khê đang húp cháo, chiếc thìa trong tay liền ngừng lại, gượng cười, không biết là nên gật đầu hay nên lắc đầu.

 

Quách Tuyết Hoa dường như cũng không muốn để cho cô trả lời, tiếp tục nói:

 

- Nhưng, tuổi tác ngày càng già đi, mẹ mới dần dần phát hiện ra, trước đây, những người quen biết ở Yến Kinh giống như mẹ, xuất thân từ những gia đình giàu có, là những người được gả vào những gia đình có nhiều tiền. Mặc dù văn hóa của họ cao hơn, nói gì cũng suy trước tính sau, lời nói nhỏ nhẹ, nhưng….ngược lại không có ai là chân thật, đều khiến cho mẹ cảm thấy rất mệt mỏi.

 

Những mệnh phụ phu nhân ở cùng nhau, nói gì cũng vòng trước ngó sau, căn bản là không nói thẳng ra, bọn họ còn tưởng là mẹ truyền đạt ý của cha con, của ông con, nên nói với mẹ rất nhẹ nhàng, không dám nói nửa lời cầu xin.

 

Cuộc sống như vậy, bạn bè như vậy, tình trạng như vậy, thực sự quá mệt mỏi…

 

Cho nên sau này mẹ rất ít khi về Yến Kinh. Ngoài việc ngẫu nhiên trở về thăm ông nội và ông ngoại của con ra, một năm nay, dường như mẹ ở bên ngoài, quen đủ các dạng người.

 

Mẹ phát hiện ra, thực sự những bà cô mà mẹ cho rằng họ nhà quê, họ không có tố chất khi mẹ còn trẻ, thì họ thường là những người rất nhiệt huyết. Mặc dù bọn họ cũng thích tiền, thích địa vị, nhưng họ không che giấu, sẽ không cảm thấy điều này có gì đáng xấu hổ.

 

Muốn bọn họ quyên tiền cho quỹ của mẹ, cho Phúc lợi viện, thì hơn một nửa các bà cô đó không muốn, nhưng muốn bọn họ giúp việc gì đó ở cô nhi viện, mua đồ ăn cho những đứa trẻ thì bọn họ rất thích thú.

 

Các bà cô đó nói chuyện sẽ không suy nghĩ nhiều, còn động tay động chân, thỉnh thoảng chụp mẹ một cái, cười ầm lên, ôm bụng mà cười, đánh mạt chược, sau khi thua, nói không vui là không vui…

 

Với những người trẻ tuổi như các con thì các bà cô ấy thật khó mà chịu đựng nổi, rất phiền phức. Nhưng với mẹ, họ là một số người chân thành và đáng yêu nhất ở trong xã hội này.

 

Nếu như Nhược Khê con cảm thấy mẹ dẫn họ về nhà, con không thể chấp nhận thì sau này mẹ sẽ ra ngoài chơi với bọn họ. Nhưng mẹ không hi vọng trong lòng con khinh thường bọn họ, được chứ?

 

Nói xong câu cuối cùng, Quách Tuyết Hoa hỏi thẳng về phía Lâm Nhược Khê.

 

Lâm Nhược Khê hơi khẽ cười, có chút ngượng ngùng, không biết vì sao, Quách Tuyết Hoa chỉ nói với mình câu này.

 

Chẳng lẽ bà có thể nhìn ra được, là mình nhờ Dương Thần nói những lời này sao?

 

Còn Dương Thần nghe xong có chút ngẩn người, không thể ngờ được, Quách Tuyết Hoa đột nhiên nói như vậy.

 

Từ sau khi ở cùng nhau, hơn một năm nay, Quách Tuyết Hoa rất ít khi lấy thân phận trưởng bối ra để giáo huấn điều gì, nhưng lần này, lại khiến cho Dương Thần thực sự có một chút cảm động và xúc cảm.

 

Bị Quách Tuyết Hoa nói như vậy, những bà cô huyên náo đó thực sự còn có vài phần đáng yêu.

 

Vú Vương ở bên cũng cười nói:

 

- Tuyết Hoa nói rất đúng, tôi thường xuyên đi chợ mua đồ, những thím ở đó có quen tôi, ở gần với họ mới cảm thấy vui và có chút tình người. Cao nhã ở những người đó không có, nhưng tôi vẫn rất thích họ đến nhà chơi, khá vui vẻ.

 

Dương Thần cười khổ nói:

 

- Mẹ, thực ra con cũng không có ý khinh thường mấy bà cô đó. Chỉ là ở trong nhà có chút ồn ào, có thể ít hoạt động ở nhà hơn thôi.

 

Quách Tuyết Hoa khẽ hừ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn đứa con:

 

- Thực sự mẹ biết con nói những lời này không phải là ý của con, con nói những lời này là do Nhược Khê nhờ con nói với mẹ.

 

Lâm Nhược Khê ngạc nhiên nhìn mẹ chồng, mặt ửng đỏ.

 

- Mẹ, mẹ…

 

Dương Thần không hiểu gì, chẳng lẽ Quách Tuyết Hoa đã nghe trộm được chuyện tối qua?

 

- Con đấy.

 

Quách Tuyết Hoa lắc đầu thở dài:

 

- Đứa con như con, trước kia có thể bán thịt dê nướng nửa năm ở chợ, con thì khác gì mấy bà thím đó chứ? Chẳng phải vợ của con muốn con đến thuyết phục ta, nên con đành mở miệng nói sao?

 

Dương Thần giật mình, nói như vậy thì những lời của mình thực sự không có khả năng.

 

Sau khi Lâm Nhược Khê hiểu được, càng cảm thấy ngượng ngùng hơn, không biết nên mở miệng thế nào.

 

Vẻ mặt Quách Tuyết Hoa có vài phần không hài lòng, lạnh lùng nói:

 

- Nhược Khê, lấy chồng của con ra để làm vũ khí sử dụng, nhắm vào mẹ chồng, đó không phải là một việc làm ngay thẳng.

 

- Con…Mẹ… Con không có ý đó.

 

Lâm Nhược Khê lắp bắp, đầu óc quay cuồng.

 

- Quách Tuyết Hoa ta đây là một bà mẹ chồng không biết đạo lý sao? Con nói với ta, cảm thấy trong nhà rất ầm ĩ, sợ ảnh hưởng tới Lam Lam, cứ nói thẳng với ta, lẽ nào ta sẽ chửi con sao?

 

Lâm Nhược Khê uất ức lắc đầu:

 

- Không phải…

 

- Người một nhà, có gì nói đấy. Nếu con muốn làm một việc gì lớn, ta cũng có thể ngay lập tức chấp nhận. Tại sao con còn xem ta như một bà mẹ chồng không biết đạo lý chứ?

 

Quách Tuyết Hoa khó nén nỗi bực bội trong lòng.

 

Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê sắp chảy nước mắt, đau lòng nói:

 

- Mẹ, mẹ đừng nói nữa, sau này con sẽ không giúp Nhược Khê chuyển lời đến mẹ nữa. Cô ấy chủ yếu cũng là tôn trọng mẹ, không dám mở miệng.

 

- Được được được, nghe lời của con đi. Dù sao trong lòng của con, vợ của con vẫn quan trọng nhất…

 

Quách Tuyết Hoa có vài phần trách móc, cầm quả trứng luộc trong tay, tiếp tục bóc.

 

Dương Thần bối rối nhìn vợ mình, lại nhìn sang mẹ mình, cuối cùng bất lực nhìn về phía vú Vương, ánh mắt nhờ vú Vương tìm lời nào đó để hóa giải không khí này.

 

Nhưng vú Vương cũng bất lực buông tay, trên mặt gượng cười không nói gì.

 

Nhưng còn Lam Lam thì hoàn toàn không hiểu người lớn đang nói chuyện gì, mọi việc trở nên rắc rối, tiểu mập cũng cảm thấy mất hứng, bữa cơm sáng ở trước mắt cũng mất phần hấp dẫn đi.

 

Ăn không ngừng, cho đến cuối cùng cầm một quả trứng to ăn, uống xong bát cháo lớn, bụng căng tròn.

 

- Dì bảo mẫu, Lam Lam muốn đi nhà trẻ.

 

Mẫn Quyên sớm đã chuẩn bị, đứng dậy cầm túi sách Kitty màu hồng của Lam Lam, rồi dắt tay Lam Lam nói tạm biệt mọi người trong nhà, đi ra ngoài.

 

Sau khi Lam Lam đi rồi, Quách Tuyết Hoa thở dài:

 

- Chuyện sáng sớm hôm nay thực sự khiến cho trẻ con cũng phải chê cười.

 

Lâm Nhược Khê đau khổ nói:

 

- Mẹ….sau mẹ con sẽ không như vậy nữa, con sai rồi.

 

- Những lời con nói rất đúng, là mẹ nghĩ không chu toàn, nhưng con phải nói trước mặt mẹ, không phải là bảo Dương Thần thay con nói, biết không?

 

Quách Tuyết Hoa bình thản nói.

 

Lâm Nhược Khê gật gật đầu, mấp máy môi.

 

Đang lúc này, bên ngoài vọng vào tiếng ô tô, vì trong nhà im lặng nên nghe thấy rất rõ ràng.

 

- A, sao vậy, Lam Lam quên mang gì à?

 

Vú Vương nghi ngờ nói.

 

Dương Thần nhíu mày nói:

 

- Không phải, là một chiếc xe khác, xem ra có khách đến nhà rồi.

 

Quả nhiên, một lúc sau đã có người bấm chuông cửa.

 

- Sáng sớm thế này có ai đến chứ.

 

Vú Vương buồn bực nói, đứng dậy ra mở cửa.

 

Sau khi mở cửa, đứng ở bên ngoài là hai người đàn ông, một già một trung niên, trông giống như hai cha con.

 

Người đàn ông trung niên mặc tây phục, nhíu mày, dắt theo cha của mình.

 

Ông già kia cũng chừng 70 tuổi, tóc hoa râm, dáng người cao gầy, hơi còng lưng, mặt một bộ quần áo thể thao, trầm mặt xuống.

 

- Anh này muốn tìm ai vậy?

 

Vú Vương cười hỏi.

 

Ông già trịnh trọng nói:

 

- Tôi tên Tôn Hải, là Tổng giám đốc của Bách Niên Bách Hóa, đây là nhà của Tổng giám đốc Lâm của công ty Quốc Tế Ngọc Lôi đúng không?

 

Vú Vương giật mình:

 

- Tổng giám đốc Tôn của Bách Niên Bách Hoa, sớm đã nghe tiếng ông. Tôi cũng vừa ở chỗ Bách Hóa. Không sai, đây là nhà của Tổng giám đốc Lâm, mời vào.

 

Vú Vương nhiệt tình gật đầu, nhưng hai cha con Tôn Hải vẫn không nhúc nhích, đứng im ở cửa.

 

- Không cần, đường đường là nhà của Chủ tịch Quốc tế Ngọc Lôi, không phải là nơi mà những nhân vật của những công ty nhỏ bé như chúng tôi có thể vào, sợ làm bẩn khu nhà cao cấp này của Tổng giám đốc Lâm. Hay là mời Tổng giám đốc Lâm ra đây gặp chúng tôi đi.

 

Tôn Hải cười châm biếm nói.

 

:oe75:

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau