Trang trước Trang sau
Vũ Nghịch Càn Khôn > Chương 252: Nguyên lực
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Vũ Nghịch Càn Khôn

Nhấn vào đây để đọc bản Convert truyện Vũ Nghịch Càn Khôn

Chương 252: Nguyên lực

 
 

 

Vũ Nghịch Càn Khôn

 

Tác giả: Chúc Long Ngữ

 

Chương 252: Nguyên lực

 

Nhóm dịch: Black

 

Nguồn: Vipvandan

 

- Nguyên thạch, nguyên thạch. . ."

 

Tử Mộng Nhân lòng nóng như lửa đốt kêu lên, nhưng tất cả nguyên thạch của mọi người ở đây đều đã lấy ra hết, nào còn có viên nào?

 

- Thú hạch cũng có thể sử dụng. Chỉ cần là thứ có thể cung cấp nguyên lực là được.

 

Vi Ly lại lên tiếng. Tuy mọi chú ý đều là hắn nghĩ ra nhưng hắn vẫn rất kinh ngạc, thầm nghĩ:

 

“Lâm Vân mặc dù đang hôn mê, nhưng vẫn có thể nhanh chóng hấp thu nguyên lực trong nguyên thạch như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy…”

 

Sở dĩ Vi Ly có thể nghĩ tới các vật như nguyên thạch, vì khi trước hắn gặp Sở Nam, trên đường có một lớp bột phấn. Với nhãn lực của Vi Ly, đương nhiên có thể nhìn ra bột phấn đó đều do nguyên thạch biến thành.

 

Tử Mộng Nhân vội vàng lấy tất cả thú hạch ra, cầm lên một quả thú hạch hệ mộc, vừa muốn để lên tay Sở Nam thì Vi Ly lên tiếng nhắc nhở:

 

- Tử tiểu thư, Lâm huynh không phải thể chất hệ môc, nếu như để hắn hấp thu mộc nguyên lực e rằng có chút không ổn!

 

Nghe vậy, tay Tử Mộng Nhân lập tức dừng lại. Nàng làm vậy không phải là vì lời nói của Vi Ly. Nàng biết rõ tên ngốc có toàn bộ thuộc tính ngũ hành, hấp thu mộc nguyên lực đương nhiên không xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng sợ làm lộ điều đó sẽ khiến tên ngốc gặp nhiều phiền phức về sau.

 

Nghĩ như vậy, Tử Mộc Nhi đem thu hồi toàn bộ thú hạch hệ mộc cùng hệ thủy vào trữ vật giới chỉ. Nàng đang định bảo mọi người thêm một lần nữa móc túi, nhưng Tả Cửu đột nhiên lên tiếng:

 

- Vừa rồi Vi huynh đã nói chỉ cần có thể cung cấp nguyên lực là được. Lâm sư đệ có ba thuộc tính kim, hỏa, thổ. Ba người chúng ta trực tiếp truyền nguyên lực cho hắn không phải dễ dàng hơn sao?

 

- Đúng vậy!

 

Tử Mộng Nhân mừng rỡ nhảy dựng lên, muốn lập tức truyền nguyên lực cho Sở Nam. Nắm lấy tay Sở Nam, Tử Mộng Nhân đột nhiên nhớ tới trong rừng Bách Uyên, khi tên ngốc đại chiến với Thiết Thương Hùng, khi Thiết Thương Hùng đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối bỗng lộ ra khuôn mặt sợ hãi.

 

Tuy Tử Mộng Nhân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng hiểu dưới tình huống tên ngốc đang điên cuồng hấp thu nguyên lực tốt nhất không nên truyền nguyên lực cho hắn. Ngay cả Thiết Thương Hùng đều sợ hãi, nàng cùng nhóm người Tả sư huynh khẳng định cũng không chịu nổi.

 

- Đại tiểu thư, sao vậy? Tả Cửu Thấy Tử Mộng Nhân ngẩn người, lo lắng hỏi.

 

Tử Mộng Nhân vội đáp:

 

- A, không có chuyện gì. Ta nghĩ cứ để tên ngốc tự mình hấp thu sẽ tốt hơn. Chúng ta đột nhiên truyền nguyên lực cho hắn sẽ khiến hắn bị rối loạn tiềm thức, tạo thành phiền phức không đáng có.

 

Tả Cửu suy nghĩ một chút, nói:

 

- Đại tiểu thư nói đúng, hiện tại Lâm sư đệ dựa vào tiềm thức hấp thu nguyên lực, mà tiềm thức trong tình huống này đều rất yếu ớt…

 

Vi Ly ở cạnh cũng gật đầu không thôi. Tử Mộng Nhân thấy họ tin tưởng giả thuyết của nàng, trong lòng khẽ thở dài, vội hỏi:

 

- Tả sư huynh, mau đi tìm nguyên thạch, tên ngốc…

 

Tả Cửu lộ vẻ khó xử, không phải hắn không muốn đi tìm mà do hắn cần phải bảo vệ đại tiểu thư cùng Lâm sư đệ. Vạn nhất hai người có chuyện gì thì hắn cũng không gánh nổi hậu quả. Đang lúc khó khăn, Vi Ly lên tiếng:

 

- Hiện giờ Tả sư huynh phải chăm sóc Lâm huynh, chuyện tìm kiếm nguyên thạch cứ để cho ta.

 

- Đa tạ Vi huynh!

 

Vi Ly cười cười, nói:

 

- Ta còn muốn khiêu chiến Lâm huynh, đương nhiên muốn Lâm huynh mau chóng khôi phục.

 

Không còn đan dược, không còn nguyên thạch, không còn thú hạch, xoáy nước trong cơ thể Sở Nam bắt đầu giảm tốc độ, điều đó khiến Sở Nam cảm thấy đau đớn tăng gấp trăm lần.

 

Cũng may từ nhỏ Sở Nam thường xuyên chịu đau. Nỗi đau kinh mạch đứt gãy kéo dài suốt 16 năm đã rèn cho hắn có một ý chí bền bỉ, kiên cường. Nếu không, e rằng hắn đã không chịu được tới bây giờ, còn nói gì tới chuyện tu luyện Càn Khôn cửu chuyển.

 

Sở Nam chỉ có thể tu luyện đệ nhất chuyển, mỗi khi vận chuyển tới đệ nhị chuyển liền không hiểu tại sao mà bị cưỡng chế dừng lại, buộc hắn phải trở lại tu luyện đệ nhất chuyển.

 

Chịu đựng, tu luyện, dần dần da thịt Sở Nam bắt đầu thay đổi. Nhưng sự thay đổi rất nhỏ khiến người bình thường cũng không nhìn ra.

 

Tử Mộng Nhân ở cạnh Sở Nam nói chuyện, dùng tay lau sạch máu tươi trên người hắn.

 

Mà lúc này, Tây Xuyên thành đã loạn cả lên.

 

Mười đội binh sĩ xông vào các cửa hàng lớn nhỏ hoặc các nhà giàu, chỉ nói một câu:

 

- Giao đan dược ra đây, nếu không, chết!

 

Đội nhân mã do Nam Cung Phong dẫn đầu hùng hùng hổ hổ, đằng đằng sát khí xông tới Xuất Vân thương đội. Nam Cung Phong dự định cứ đạp cửa mà xông vào, không cần chú ý điều gì, cứ trực tiếp giết người cướp của là được!

 

Nhưng khi còn cách cửa 5m, cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở ra, một người cầm đầu đi ra, đó chính là chưởng quầy Xuất Vân thương đội, Phương Chính Kỳ. Phương Chính Kỳ thấy bộ dạng của Nam Cung Phong, không chút sợ hãi, giơ ngón tay đeo trữ vật giới chỉ ra nói:

 

- Trong đây có tất cả đan dược của Xuất Vân thương đội, dùng để tặng cho Lâm Vân thiếu hiệp. Nam Cung thành chủ ngài muốn cướp nó sao?

 

Lập tức vẻ mặt Nam Cung Phong trở nên khó coi, trong lòng mắng:

 

“Không ngờ con cáo già này cũng đã nhận được tin tức, lại hành động nhanh, dứt khoát tới vậy, khiến cho toàn bộ kế hoạch của ta thất bại.”

 

Đang thầm mắng thì Phương Chính Kỳ lên tiếng:

 

- Nam Cung thành chủ chắn đường là muốn ngăn cản ta đi đưa đan dược cho Lâm Vân thiếu hiệp sao?

 

Nghe như vậy, Nam Cung Phong bất đắc dĩ đành tránh ra. Lâm Vân không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không Nam Cung gia tộc xong đời rồi. Tam Thanh môn chính là ví dụ điển hình nhất.

 

Phương Chính Kỳ nhếch mép cười, đang muốn rảo bước đi, đột nhiên một thân ảnh chạy vọt tới, lạnh lùng nói:

 

- Ngoại trừ đan dược, còn có nguyên thạch, thú hạch, linh thảo cùng tất cả các thứ có thể cung cấp nguyên lực đều giao ra đây.

 

Người tới chính là Vi Ly.

 

Phương Chính Kỳ nhận biết Vi Ly, sững sờ, không hiểu tại sao. Nam Cung Phong không suy nghĩ nhiều, lập tức nghiêm nghị quát lớn:

 

- Lên, đập phá Xuất Vân thương đội, giết chết tên họ Phương kia. Thần Khí phái đang cần nguyên thạch!

 

Nam Cung Phong vừa dứt lời, chuẩn bị xông lên thì Phương Chính Kỳ hô lớn:

 

- Ta cho, ta cho tất cả!

 

Nam Cung Phong vẫn muốn thử một lần, xông tới chém xuống.

 

Vi Ly trừng mắt, nói:

 

- Chẳng lẽ ngươi đã quên câu nói kia rồi hay sao?

 

Nam Cung Phong giật bắn người, thu chiêu. Phương Chính Kỳ được một phen sợ thót tim, Vi Ly nói:

 

- Mau thu thập mọi thứ, sau đó đưa tới đó. Nói xong, hắn quay người nói với Nam Cung Phong:

 

- Trong phủ thành chủ có lẽ không ít đan dược, nguyên thạch nha?

 

- Ta sẽ lập tức đi lấy.

 

Nam Cung Phong không dám có chút do dự. Vi Ly bảo hắn mau đem tin tức thu thập cả các loại tài liệu, nguyên thạch… truyền cho những binh lính khác.

 

Kết quả, những cửa hàng vừa mới bị cướp kia còn chưa kịp hoàn hồn đã lại bị cướp thêm một lần nữa.

 

Không chỉ cướp ở trong thành, ngay cả ở ngoại thành Nam Cung Phong cũng phái người cướp đoạt.

 

Đan dược, nguyên hạch, thú hạch… liên tục đưa tới, hóa thành nguyên lực. Da thịt Sở Nam tiếp tục có chút thay đổi.

 

Ở nơi bí mật, lão đầu nhi kia nhăn mày, thầm nghĩ:

 

“Hình như tiểu tử này cần không ít nguyên lực. Đợi đến tối, ta lén truyền cho hắn một chút…”

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau