Trang trước Trang sau
Vũ Động Càn Khôn > Chương 500: Linh Vũ kỹ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Vũ Động Càn Khôn

Nhấn vào đây để đọc bản Convert truyện Vũ Động Càn Khôn

Chương 500: Linh Vũ kỹ

 
 
Uỳnh uỳnh!

 

Nguyên lực thiên địa sục sôi mãnh liệt, vô số luồng nguyên lực cuồng bạo ào ạt tràn về phía Thạch Khôn, ánh kim quang chói mắt bùng phát.

 

Tất cả ai cũng kinh hoàng vì thanh thế này, điều này có thể thấy Thạch Khôn đã dùng đến sát chiêu.

 

- Kim Ma Thiên Kình!

 

Bọn Thạch Hiên nhìn cảnh tượng đó cũng vô cùng chấn động. Bọn chúng vô cùng hiểu Thạch Khôn đang thi triển vũ kỹ ở đẳng cấp nào. Ở Vương triều Ma Nham đây cũng là vũ kỹ Tạo Hóa Cấp cao đẳng, không hề thua kém Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ của Lâm Động.

 

Vũ kỹ lớn mạnh như thế phối hợp với thực lực Nhị Nguyên Niết Bàn, uy lực sẽ ra sao không cần nói cũng biết.

 

Hiển nhiên là Thạch Khôn định dùng tuyệt học này để kết thúc mọi danh tiếng mà Lâm Động tạo nên được từ Chiến trường Viễn Cổ này.

 

Kim quang chói lọi ngưng tụ trên bàn tay Thạch Khôn, mơ hồ có một tia sáng hơi tối như ẩn như hiện. Nó không sáng, nhưng Lâm Động có thể cảm nhận được một mối nguy hiểm, ánh mắt hắn lập tức trở nên nặng nề.

 

Hắn chưa bao giờ coi thường Thạch Khôn, thực lực Nhị Nguyên Niết Bàn, dù thực lực hiện nay của Lâm Động đã tăng cao nhưng cũng không thể coi thường. Sư tử bắt thỏ cũng phải dùng hết sức, huống hồ giữa hắn và Thạch Khôn, nhìn từ bên ngoài, hắn giống thỏ hơn…

 

Phía sau lưng Lâm Động, Tiểu Viêm cũng cảm nhận được sự ngang ngược của một chiêu này. Tay hắn nắm chặt lấy thiết côn, ánh hắc quang dần lan tỏa trên cơ thể, chuẩn bị động thủ.

 

- Kim Ma Thiên Kình!

 

Thanh thế đạt đến cực hạn, vô số những vòng kim quang tản ra từ cơ thể Thạch Khôn. Hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh băng, khóe miệng nhếch lên cười dữ dằn, rồi hét lên.

 

- Lâm Động, vận may của ngươi đến đây là hết!

 

Thạch Khôn bỗng bước chân ra, kim quang trong tay Thạch Khôn bỗng thu lại rồi biến mất, thay vào đó là một thứ ánh sáng tối hơn. Sức mạnh lan tỏa từ nó mạnh mẽ đến mức Lâm Động cũng cảm thấy sợ hãi, có cảm giác như thứ ánh sáng đó có thể chặt đứt mọi vật.

 

Vút!

 

Hiển nhiên Thạch Khôn không định cho Lâm Động bất cứ thời gian rảnh nào. Hắn vung tay lên, trời đất lập tức tối sầm, tựa như mọi ánh sáng đều bị tia sáng tối kia hút vào. Không trung như tách rời, những nơi tia sáng đó đi qua đều để lại một vệt kim sắc.

 

Uỳnh!

 

Đan Hà phía dưới cũng xuất hiện một đường rãnh khổng lồ, còn nhìn thấy cả hàng trăm cỗ Đan Linh Thi dưới sự xâm thực của kình phong biến thành cát bụi.

 

Cảnh tượng ấy khiến không ít người da đầu tê dại, trận thế này quả thật khiến người ta phải kinh hãi.

 

Ánh kim quang kia lớn dần trong mắt Lâm Động, hắn hít sâu một hơi rồi hai mắt ánh lên tia sáng kỳ dị. Không phải sự sợ hãi mà lạ sự mong chờ.

 

Hai tay hắn biến hóa ra vô số thủ ấn, chính là Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ.

 

Rõ ràng Thạch Khôn cũng khá hiểu Lâm Động, vừa thấy động tác đó hắn lập tức hiểu ý định của Lâm Động. Hắn cười lạnh, dù Lâm Động có vũ kỹ Tạo Hóa Cấp cao đẳng nhưng thực lực hai bên cách nhau cả một tầng thứ, Lâm Động không thể chống lại được công kích chí mạng của hắn.

 

- Ngươi tự tìm đến cái chết rồi!

 

Bọn Thạch Hiên phía sau Thạch Khôn xuất hiện vẻ mặt chế giễu. Chúng cũng biết được ý đồ của Lâm Động, nhưng với chúng đó chỉ như châu chấu đá xe.

 

Xoẹt!

 

Lâm Động coi như không biết đến những ánh mắt giễu cợt kia, hai tay nhanh như chớp biến thủ ấn, rồi năm đạo quang trụ hình thành từ nguyên lực bắn ra từ đỉnh đầu hắn.

 

Quang trụ bắn xuyên qua tầng mây, rồi tất cả cùng nhìn thấy hư không như bị tách đôi, một thứ khí tức như đến từ thời Viễn Cổ tỏa ra từ hư không.

 

Năm ngón tay cổ xưa không biết đã cô đọng hơn trước đây bao nhiêu lần một lần nữa phá không xuất hiện trên bầu trời, sức mạnh cuồng bạo không ngừng lan tỏa.

 

- Ta đã nói rồi, cái này vô dụng với ta. Ngươi chỉ đang giãy chết mà thôi!

 

Thạch Khôn ngạo nghễ nhìn năm ngón tay cổ xưa, sức mạnh trên đó đúng là rất mạnh nhưng không hề có dấu hiệu vượt qua công kích của hắn.

 

Lâm Động nhìn hắn, khóe miệng cong lên quỷ dị, rồi hai tay hợp lại, miệng nói:

 

- Lẽ nào ngươi cho rằng vũ kỹ này của ta chỉ là vũ kỹ Tạo Hóa Cấp cao đẳng thôi sao?

 

Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ là vũ kỹ cao cấp nhất trong Tạo Hóa Võ Bi, Lâm Động không biết tông phái Viễn Cổ xưa kia rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng ít nhất từ Hắc Đồng Lão Nhân kia cũng biết chắc chắn là không tệ. Mà Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ này lại là vũ kỹ trấn phái của tông phái Viễn Cổ. Càng hiểu về bộ vũ kỹ này Lâm Động càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó.

 

Những gì hắn thi triển trước đây chỉ ở mức bề mặt của bộ vũ kỹ này mà thôi!

 

Thạch Khôn nghe vậy, đồng tử hơi co lại rồi phì cười, coi như Lâm Động đang cố tình ra vẻ. Vũ kỹ vượt qua Niết Bàn chỉ có thể có được từ truyền thừa của các tông phái Viễn Cổ, cơ duyên của Lâm Động có tốt thế nào thì cũng không thể có được.

 

Dù nghĩ vậy nhưng mơ hồ Thạch Khôn cũng thấy bất an, hơi lưỡng lự một chút, sát khí lóe lên trong mắt, ánh kim quang nhanh chóng bùng phát.

 

Lâm Động đều nhìn thấy hết mọi biểu hiện nét mặt của Thạch Khôn, hắn nhếch mép, rồi bàn tay giơ ra.

 

- Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, dung hợp!

 

Tiếng hét trầm vang lên, rồi tất cả nhìn thấy năm ngón tay khổng lồ kia đột ngột ngưng tụ lại thành một bàn tay khổng lồ.

 

Bàn tay đó ánh lên màu vàng cổ xưa, bên trên dường như có rất nhiều vết sẹo như bàn tay của một nông phu, nó mang trong mình một thanh thế đáng sợ.

 

Uỳnh!

 

Vào khoảnh khắc bàn tay hình thành, không gian xung quanh bỗng rung chuyển dữ dội, hư không bắt đầu sụp đổ, khi ấy mơ hồ có một đạo thân ảnh đang đứng chắp tay sau lưng.

 

Không nhìn rõ được thân ảnh đó, nhưng khi hắn xuất hiện, tất cả đều cảm thấy đất trời yên lặng, thậm chí Đan Hà vốn đang sôi sục cũng lặng yên một cách kỳ lạ.

 

Dường như trước mặt thân ảnh đó, cả trời đất cũng trở nên nhỏ bé!

 

- Đây là… vũ kỹ có linh tính? Linh Vũ kỹ?

 

Trời đất tĩnh lặng, rồi bỗng nhiên, một tiếng hét lạc giọng chói tai vang vọng trong không gian.

 

Vũ kỹ có linh tính được gọi là Linh Vũ kỹ. Thứ vũ kỹ này có linh tính của người sáng tạo ra nó. Một khi thi triển sẽ gọi được linh tính từ nơi u minh, uy thế của nó mới thật sự là kinh thiên động địa.

 

Mà nó chính là thứ vũ kỹ vượt qua vũ kỹ Niết Bàn, Linh Vũ kỹ!

 

Người sáng tạo được thứ vũ kỹ này có ai là không phải đại nhân vật chân chính trong trời đất? Ngay cả trời đất cũng chẳng thể hủy diệt được họ. Nhân vật như thế, dù chỉ là chút linh tính còn lại cũng không phải thứ hạng mà những kẻ giờ mới vất vả khổ sở ở mức Niết Bàn Cảnh có thể so sánh được.

 

Bọn Thạch Hiên lúc này sắc mặt tái nhợt, bọn chúng sợ hãi nhìn thân ảnh mờ ảo trong hư không, cơ thể run rẩy, hai chân mềm nhũn như muốn quỳ xuống.

 

Ba người Vương Liệt cũng nhìn cảnh tượng đó một cách kinh hãi, hiển nhiên chúng không thể ngờ Lâm Động lại có được tuyệt chiêu đầy tính uy hiếp thế này.

 

- Hắn… không thể đắc tội được!

 

Trần Cổ nuốt một ngụm nước bọt, nói.

 

Trịnh Hắc Trụ cũng gật đầu, rồi cả hai nhìn Vương Liệt trừng trừng, nếu không phải vì hắn thì chúng đâu có động đến Lâm Động, nhưng cũng may là vẫn còn cơ hội thoát thân.

 

- Linh Vũ kỹ… sao có thể?

 

Không chỉ những người xung quanh, Thạch Khôn cũng sững người, hắn nhìn hư ảnh trên không trung, đồng tử co lại, sự kinh hãi đã đạt đến cực điểm.

 

Ầm!

 

Trước bao ánh mắt kinh hoàng, đạo hư ảnh kia khẽ động một chút, rồi tất cả cùng thấy hư ảnh thò ra bàn tay khẽ phất xuống.

 

Bàn tay khổng lồ theo cái phất tay của hư ảnh, nhẹ nhàng bay về về phía thứ ánh sáng của Thạch Khôn.

 

Rắc rắc!

 

Khi hai bên chạm nhau không hề có những âm thanh đinh tai nhức óc. Dường như ánh sáng vàng kim sẫm màu kia bị nứt thành vô số đường, cuối cùng trước sắc mặt không còn hột máu của Thạch Khôn, hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau